Khi đồ vật biết nói, tụi nó sẽ nói gì?

Tưởng tượng ra đồ vật biết nói, chúng sẽ nói gì về mình?
Em laptop sẽ bảo:
- Từ ngày về với con mụ mập ấy, mình không còn biết tuổi thanh xuân là gì nữa. Mụ ấy hành hạ mình từ sáng tới tối mịt, mà nhiều khi mụ ấy mệt quá lăn ra ngủ cũng chẳng nhớ phải cho mình nghỉ ngơi nữa, bắt mình chạy khi mụ ngủ. Bất công! Ngày đầu mới về, mụ ấy còn nâng niu mình và còn lưu luyến thằng desktop chưa rời xa, nhưng tới khi thằng quỷ ấy cháy ổ cứng thì tất cả mọi công việc của mụ ấy một tay mình gánh vác. Nào là chạy Sketch up, AutoCAD, Photoshop, GIS và thậm chí cả chương trình thổ tả Microstation nữa. Nghĩ mà hận!Chương trình đồ họa của mụ ấy nặng như heo, mụ ấy có biết mình chỉ là dòng máy thông thường thôi không?
- Mụ ấy dốt tin học, mà mụ ấy lại cài đặt tùm lum tà la các thứ vào mình, xong một phút nông nổi mụ ấy gỡ ra, cười hỉ hả.Giá mình có thể nói được, mình sẽ bảo: mụ điên kia, muốn cài máy thì nhờ thằng nào biết tin học cài, mụ đừng cài nữa, dính virus tè le rồi mụ lại lên mạng khóc than.
- Không những thế, mụ ấy còn hậu đậu. Từ ngày theo mụ sang Đức thì mụ đánh rớt mình ở sân bay không biết bao nhiêu lần. Về nước chẳng vội vàng đón chuyến bay mà lâu lâu mụ cũng làm rớt mình từ trên xe xuống đất. Tệ thật! May là mình nằm trong ba lô của mụ, nếu không thì với vỏ bọc mủ của mình, mình đã tan xác lâu rồi.
- Mụ rất ít chùi bàn phím cho mình, lâu lâu lấy cái giẻ quẹt quẹt cái màn hình. Vài tháng mụ lấy bình xịt xịt, mụ nghĩ làm như thế là chuộc lại mọi lỗi lầm mà mụ gây ra cho mình trong hơn 1 năm chung sống với mụ sao.
- Tóm lại, mình hận mụ!
Em gối chăn các loại:
- Mụ ấy suốt ngày nhìn mình với đôi mắt thèm muốn. Lúc nào mụ ấy cũng muốn quanh quẩn bên mình, nhưng may mắn sao điều kiện của mụ ấy không cho phép nên mình còn thoải mái. Mà mụ ấy đè lên mình thôi không nói, đằng này mụ lại thường xuyên rước cái của nợ laptop lên, nằm gõ gõ. Mụ có biết là thằng điên ấy tỏa nhiệt ra nóng lắm không? Hôm nào mình chịu không nổi, mình cháy một phát biến mụ ấy thành con lợn nướng cho mụ chừa!
Em điện thoại:
- Mình là smartphone, dòng dõi Samsung thông minh quý tộc, mà mụ già ấy thường xuyên coi mình là stupid phone, dịch ra tiếng Việt là một thứ điện thoại đần độn. Lý do là mụ keo kiệt, xài mạng tốc độ thấp, mình không kết nối wifi của mụ được, mụ bảo mình điên. Đi ra chỗ khác khỏi nhà mụ, mình bắt wifi phà phà đó thôi. Mụ hay vứt cục sạc lung tung, ít ngó ngàng tới mình, rồi khi mình hết pin mụ bảo mình cùi bắp.
- Mụ càng ngày càng ít ngó ngàng tới mình, tài khoản hết tiền mụ mặc kệ. Miếng dán màn hình rẻ bèo gần tróc, mụ cũng chẳng buồn đi thay mới, lí do mụ lười. Dù mình vẫn nghe bạn mụ nhắc nhở chuyện thay miếng dán màn hình. Lâu lâu mụ lấy mình ra cho cháu mụ chơi, nó vứt lung tung. Mụ cũng làm rơi rớt mình đồm độp, có khi còn rớt xuống nền xi măng nảy tưng lên, pin, vỏ bắn tung ra ngoài. May là mình vẫn hoạt động bình thường, vậy mà mụ ấy chẳng thấy điều ấy đáng quý. Mình bên mụ cũng hơn 2 năm rồi, chẳng biết còn phải chịu đựng mụ ấy tới bao giờ nữa đây. Thật là khổ với mụ mập này.
Viết tới đây thì cảm giác áy náy với mấy thứ máy móc công nghệ này quá nên tắt máy tính, cắm sạc điện thoại và trải chăn gối ra lăn kềnh ra ngủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét