Cái sự béo phì

Cái sự béo không mấy dễ ai có được cũng như cảm nhận được, nhất là những người chưa bao giờ béo một lần trong đời.
Là khi ta bước đi, những ngấn mỡ nung núc lắc lư nhịp nhàng theo mỗi bước chân của ta.
Là đầu óc ta lâu lâu lại lởn vởn chuyện ăn gì, và thường xuyên quanh quẩn nghĩ về những món ăn yêu thích.
Llà có cảm giác muốn được gầy, nhìn những người gầy đầy thích thú. Vì ít ra, người gầy khi chụp hình dễ đẹp hơn.
Là phải nghĩ tới chuyện giảm béo, mỗi lên leo lên cái cân xoay tít mòng mòng là hơi chột dạ. Nhưng đâu phải muốn giảm béo mà dễ, lúc nào trong người cũng thèm muốn, chỉ muốn ăn gì đó, bao tử cứ sôi òng ọc lên.
Lúc nào cũng muốn nằm ườn, vì các cơ mệt mỏi khi phải nâng cái thân phì nộn này.
Béo rất nhạy cảm với vấn đề bị trêu là béo, có chút mặc cảm, ờ thì béo thật, nhưng biết sao giờ. Dù rằng nhiều đàn ông bảo, phụ nữ phải có da có thịt ôm mới đã. Nhưng đó là có da có thịt, chứ không có nghĩa là có mỡ, nhiều mỡ đến mức dư thừa.
Lâu lâu ngắm mình trong gương, và nhìn thấy một con lợn béo đang nhìn lại mình.
Chao ôi...
Chấp nhận thôi! Tự an ủi rằng không phải thằng nào cũng trải nghiệm trong một thân hình béo ú như thế này được.
Hạnh phúc là khi con người ta phải biết hài lòng với chính mình, dù mình có ra sao đi nữa. Phải biết yêu quý chính bản thân mình, có thể cũng có ai đó ganh tị với đống mỡ trên cơ thể mình, phải không?
[Cảm xúc viết sau khi ngắm mình trong gương]